Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân
Phan_20
Chương 155: Sống chết không rời (3)
Trái tim của Mộ Dung Kiệt hoảng loạn, bảo bối của anh, phải chịu đừng nhiều đau khổ như vậy.
Ngải Tuyết mơ một giấc mộng rất dài!
Cô mơ thấy mình bởi vì cứu cả gia tộc nên bán lần đầu tiên của mình cho người đàn ông khác.
Cô mơ thấy, mỗi lần thấy máu bản thân lại choáng ngất đi, Mộ Dung Kiệt giày vò cô ở ngay trước mặt bác sĩ và hộ sĩ!
Cô mơ thấy, phát hiện mình mang thai sau đó chạy ra nước ngoài, bị Mộ Dung Kiệt truy lùng khắp nơi, sau đó bắt ép cô về nhà! Kết tiếp hung hăng trừng phạt!
Cô mơ thấy, Mộ Dung Kiệt anh cao cao tại thượng lại cùng mình ăn bánh bao hấp ở phố quà vặt, lừa gạt mình gọi anh là ông xã! Mời các bạn đọc tại Doc Truyen . o r g để có chương mới nhanh nhất
Cô còn mơ thấy, mình mang thai cục cưng của anh, lại bị một cước của Thượng Quan Tử Uyển làm ất con! Mộ Dung Kiệt tức giận vì cô ta dám ức hiếp cô nên ném Thượng Quan Tử Uyển xuống ao cá sấu!
Đặc biệt hơn cô mơ thấy, mình bị ông cụ Mộ Dung ép buộc tống đi khỏi thành phố S!!!
Một loạt hình ảnh như một thước phim được tua lại trong đầu cô.
Trong giấc mơ, những gì cô thấy được còn tưởng rằng, người mình thích chính là Tử Hiên, nhưng thật ra cô đã bỏ lỡ tình yêu của mình hết năm năm!
Ngải Tuyết nhắm chặt hai mắt, khóe mắt đẫm lệ!
Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết rơi nước mắt, tâm đau đến siết chặt, "Đừng khóc, bảo bối của anh, không cho phép em khóc, em biết không? Anh đây cả đời cũng không muốn nhìn thấy em rơi nước mắt. Nếu như có tổn thương nào khiến em phải rơi nước mắt, hãy để anh gánh chịu tất cả mọi tổn thương đó!"
"Năm năm đăng đẵng anh mới có thể tìm em, để cho em phải gặp nhiều đau khổ, đều là lỗi của anh, khi đó anh nên tỉnh táo sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không giống như ngày hôm nay! Anh hứa sau này sẽ không hung dữ với em, luôn xem em như bảo bối luôn cưng chiều không để ai ức hiếp em. Dù cho em có bướng bỉnh gây ra chuyện anh vẫn sẽ gánh vác giải quyết thay em có được không?”
Mộ Dung Kiệt dùng hết lời nỉ non bên tai Ngải Tuyết, nhưng một câu Ngải Tuyết cũng không nghe vào, cô vẫn hôn mê bất tỉnh, trong đầu đều hình ảnh từng trải của cô.
Ngày hôm sau, Ngải Tuyết mở mí mắt nặng trĩu, tay của cô, bị Mộ Dung Kiệt nắm chặt! Anh ngủ thiếp bên giường của cô!
Hé miệng, hốc mắt tràn nước mắt, vươn tay vuốt tóc anh, khẽ gọi"Kiệt”
Chỉ một tiếng động, anh lập tức tỉnh lại! Ngẩng đầu, mắt sáng trưng"Bảo bối, em đã tỉnh!”
Cô không nói lời nào, chỉ nhìn anh nước mắt lăn dài.
"Còn khóc nữa, em là quỷ khóc nhè, ngủ cũng khóc, tỉnh dậy cũng khóc! Muốn uống nước không?” Mộ Dung Kiệt dịu dàng nói!
Chương 156: Sống chết không rời (4)
Trong lòng Ngải Tuyết trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, giống như có chuyện muốn nói nhưng một chữ cũng nói không ra!
"Sau này, anh không ép buộc em nữa, bất kể em có làm gì, anh đều ủng hộ, anh sẽ không hung hăng với em, dù cho em không nhớ ra anh, nhưng không sao, anh sẽ luôn luôn cưng chiều em!”
Ngải Tuyết càng nghe, nước mắt càng chảy lợi hại hơn! Kiệt của cô, ông xã của cô.
"Thế nào? Có chỗ nào không khoẻ sao? Chờ anh một chút, anh đi gọi bác sĩ" Mộ Dung Kiệt lo lắng hiện rõ trên mặt!
"Kiệt, em không sao!” Ngải Tuyết vô cùng cảm động, người đàn ông ưu tú như anh, lại biết che chở thương yêu mình!
"Không có chuyện gì sao? Bảo bối, em làm anh sợ đấy!" Đưa tay lau khóe mắt của cô "Về sau, không cho em dọa anh như thế, anh sẽ bị bệnh tim mất, em biết không, một chút đau đớn anh cũng không muốn em gánh chịu, ưm”
Ngải Tuyết trực tiếp đem môi chặn lại lời nói của anh"Anh ồn quá! ! !”
Mộ Dung Kiệt không dám tin sờ đôi môi, "Ngải Tuyết, em” Không đợi anh nói tiếp, Ngải Tuyết lại gần khẽ cắn nhẹ vào môi anh!
"Đau không?”
"Không đau!” Mộ Dung Kiệt có chút giả vờ ngớ ngẩn, từ khi Ngải Tuyết mất trí nhớ, chư từng có lần nào chủ động thân mật với anh như bây giờ.
Ngải Tuyết nghe anh nói đỏ mặt cúi đầu, dùng hết sức cắn bả vai anh"Có đau không?”
"Đau, đau! ! ! Ngải Tuyết em”
Ngải Tuyết cười, cười thật vui vẻ, "Em yêu anh!”
Cái gì —— cô nói gì? ? ? Cô mới nói ba chữ ‘em yêu anh’???
"Bảo bối, em, em vừa nói cái gì?” Mộ Dung Kiệt răng môi đều run đến nói lắp bắp, anh không nghe lầm chứ?
"Em nói, em yêu anh!” Ngải Tuyết hé miệng, sắc mặt ửng đỏ!
Chợt, anh mở miệng thật to hỏi lại"Em nói em yêu anh sao?”
Ngải Tuyết cong môi"Anh nghe lầm đó!”
Tâm tình Mộ Dung Kiệt như bay khỏi không trung"Không, anh không có nghe lầm, bảo bối, em nói thật không?”
Ngải Tuyết nhìn Mộ Dung Kiệt kích động, trong lòng không khỏi chua xót, cô làm sao lại không kích động!
Gật đầu mạnh, "Kiệt, em nhớ lại rồi, cái gì cũng nhớ hết, anh là ông xã của em!”
Trực giác Mộ Dung Kiệt khi nghe tin giống như quả bom, ‘oanh…’ trong đầu muốn nổ tung, ngay tức khắc mọi dây thần kinh ngừng hoạt động!
Cả kinh đến một câu nói không nên lời.
"Thật!!! cái gì em cũng nhớ lại sao?"Anh không phải đang nằm mơ chưa tỉnh giấc chứ??
Ngải Tuyết vừa khóc vừa cười "Đúng vậy, tất cả em đều nhớ, không tin, em nói chuyện lúc trước giữa chúng ta cho anh nghe! Anh bắt cóc em về nhà anh, làm người phụ nữ của anh, sau đó truy lùng em khắp thế giới!
Thậm chí, ở phố quà vặt lừa gạt em bắt em kêu anh là ông xã, còn có…”
Chương 157: Sống chết không rời (5)
"Anh tin, anh tin em!Thật tốt, em khôi phục trí nhớ rồi!”
Ngải Tuyết đưa tay vòng quanh hông anh, vùi đầu vào lồng ngực của anh hít sâu một hơi, mùi hương quen thuộc của cô!
"Em không thể sinh con, không thể vì anh nối dõi tông đường, anh vẫn nguyện ý lấy em sao!” Cô còn có chút sợ!
Mộ Dung Kiệt cau mày nhăn nhó, cái người phụ nữ ngốc này, chẳng lẽ còn không hiểu tâm ý của mình sao? Anh quyết định dùng hành động thực tế để trả lời vấn đề ngu ngốc của cô.
Hai cánh môi nghiền chặt, hai cơ thể áp sát không khe hở, lúc anh ôm chặt giam cầm cô trong lồng ngực rắn chắc của mình! Ngải Tuyết lại chảy nước mắt vì cảm động.
Đúng, không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt! Mời các bạn đọc tại Doc Truyen . o r g để có chương mới nhanh nhất
"Ngải Tuyết” Mộ Dung Kiệt cọ vào người cô, anh nhớ tới nụ hôn ngọt ngào của bọn họ, nhớ đến cơ thể trắng nõn của cô, nhớ đến mọi thứ thuộc về cô!!!
Mặt Ngải Tuyết đỏ ửng như trái đào, cô biết anh nghĩ gì! Dùng ngón tay vẽ hình tròn quanh ngực anh "Nơi này là bệnh viện!”
"Mặc kệ!”
"Không, đang trong bệnh viện mà!”Nhớ tới lần trước, cô mắc cỡ chết đi.
Mộ Dung Kiệt không quan tâm, nhanh chóng xé áo bệnh nhân vốn rất mỏng vùi vào ngực của cô.
Ngải Tuyết kinh hãi, vươn tay muốn đẩy anh ra"Anh bình tỉnh một chút, đợi chúng ta về nhà a! Ưm”
Không cho Ngải Tuyết cơ hội phản kháng, chặn đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô"Ngải Tuyết, em thiếu anh tới năm năm, nếu như mỗi ngày tính chỉ một lần thì em đã thiếu anh mấy ngàn lần rồi!Cho nên, từ giờ trở đi, anh sẽ đòi cả vốn lẫn lời!”
Ngải Tuyết sợ tới mức tròn mắt lắc đầu, "Sao có thể như vậy?”
"Bảo bối, em cũng cảm thấy một ngày một lần là ít sao?Vậy một ngày hai ba lần có được không?Anh biết mà, chỉ bà xã hiểu anh nhất!" Trong mắt Mộ Dung Kiệt thoáng qua tia gian trá!
Ngải Tuyết im lặng, chống lại với gian thương quả thật không có hiệu quả, đành ngoan ngoãn nấp vào ngực anh! Nghĩ đi ngẫm lại, cảm thấy anh cũng chịu đựng lắm!
Mộ Dung Kiệt rất biết kiềm chế dù có ham muốn đến mấy nhưng vẫn nghỉ tới sức khỏe của cô.
Mấy phen giày vò, Ngải Tuyết đành nằm dưới thân anh ngủ thiếp đi.
Ánh mắt Mộ Dung Kiệt nhu hòa, tràn ngập vẻ hạnh phúc, tâm tình của anh lúc này vui mừng đến không có từ ngữ nào biểu tả được !!!
Tay thon dài nhẹ nhàng chạm lướt qua từng tấc da tất thịt trắng nõn chỉ thuộcc của riêng anh! Kích tình trong lòng lại nhộn nhạo không yên!
Giờ phút này, anh thật muốn lớn tiếng nói với cả thế giới, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất! Anh hận không thể đứng trước mọi người hươ tay múa chân.
Ngải Tuyết ngay cả ngủ cũng cười rất thoải mái, điều này làm cho Mộ Dung Kiệt cảm thấy cả căn phòng như bao trùm sự thanh khiết bởi nụ cười đó!
Chương 158: Sống chết không rời (6)
"Bảo bối, anh dẫn em đi gặp một người!” Tay Mộ Dung Kiệt đặt bên eo Ngải Tuyết, đặt một nụ hôn lướt nhẹ lên môi cô!
"Ai vậy?" Ngải Tuyết chăm chú nhìn chằm chằm phim Hàn Quốc phát sóng trên TV! Tỏ vẻ không hứng thú với lời anh nói!
"Ừ, trước mắt không nói cho em nghe, em đi rồi sẽ biết?”
"Thần bí như vậy, người đó là nam hay nữ?”
"Nam!”
"Có đẹp trai không?Có đẹp trai như Chung Geun-Hee không?” Ngải Tuyết dán chặt mắt vào màn hình chiếu Chung Geun-Hee, trong đôi mắt hiện rõ sự ham muốn!!!!
Vẻ mặt Mộ Dung Kiệt đen như than, cầm remote tắt TV, hai tay nắm bả vai cô xoay nhìn về phía mình"Trước mặt em có một soái ca lại không nhìn, nhìn vào màn hình đó làm gì?”
Ngải Tuyết nhếch miệng lên, cố ý nhìn ngó xung quanh! Học lõm trò chọc ghẹo của anh trước kia"Đẹp trai? Ở đâu sao em không thấy?Soái ca sao?Soái ca có xuất hiện sao???”
Mộ Dung Kiệt tức muốn xì khói "Nha đầu ngốc, dám chọc anh hả?”
Ngải Tuyết nghiêm túc lại"Vốn chính là vậy mà, anh nhìn anh ấy xem, đẹp trai đến không còn thiên lý, mái tóc xoăn đẹp, xinh đẹp khiến người và thần đều phẫn nộ! Có mấy người đàn ông được như thế?”
Mộ Dung Kiệt cắn răng nghiến lợi"Em chờ một chút!” Tức giận xông lên não vội vàng lao ra khỏi cửa, lái xe chạy đi!
"Tiểu Tuyết, anh ấy muốn làm gì? Còn nữa, hai người vừa xảy ra chuyện gì?Anh ấy thật sự là người đàn ông của cậu sao?Rốt cuộc mỹ nam đó có quan hệ gì với cậu?Ôi, trước kia không phải hai người rất ngọt ngào sao"
"Tiệp! ! ! ! Cậu càng hỏi càng rối? Hỏi nhiều quá sao tớ trả lời ? ?” Ngải Tuyết giương mắt nhìn bóng lưng Mộ Dung Kiệt rời đi, mới lấy lại tinh thần, Thang Tiệp liền tò mò đi đến gần ríu ra ríu rít nói tràn lan đại hải!
"Người ta tò mò thôi! ! !" Thang Tiệp bĩu môi!"Kia, không phải trong lòng ai đó chỉ có Tử Hiên sao?”
Ngải Tuyết xấu hổ cúi đầu, lắc lắc!
"Thật không phải à?” Thang Tiệp sáng cả hai mắt khi thấy cô như thế! Giọng nói rõ ràng có chút kích động!
Ngải Tuyết tò mò ngẩng đầu lên, nhìn sự hưng phấn ẩn hiện trong mắt cô ấy rồi gật đầu một cái, xong lắc đầu một cái.
"Haizz…Rốt cuộc là có hay không?” Thang Tiệp gấp gáp!
Ngải Tuyết nghiêng đầu nghi ngờ nhìn cô!!!
Thang Tiệp không tự nhiên khi bị Ngải Tuyết nhìn, gãi đầu hỏi"Không cần nhìn tớ như sinh vật lạ! ! ! Tớ biết tớ đẹp rồi ?? Cậu đừng nhìn nữa trả lời tớ đi?”
Ngải Tuyết nheo mắt"Ặc, không có! Chỉ là cảm thấy gần đây cậu càng ngày càng xinh đẹp, anh Tử Hiên nhất định sẽ thích cậu cho xem!”
Chương 159: Sống chết không rời (7)
Thang Tiệp xấu hổ quay đầu nhìn chỗ khác, khẽ cắn môi dưới"Có thật không?”
Ngải Tuyết ho khan"Thật mà! Dạo này tớ thấy cậu ăn mặc rất thời trang, nếu tớ là đàn ông nhất định sẽ động lòng chết mất!”
Quả nhiên, Thang Tiệp lập tức đen mặt lại, lườm cô"Quá đáng, cậu lại chọc tớ! ! !”
"Không có, không có nha"Ngải Tuyết cười hả hê!
"Cậu – chết – với – tớ !” Thang Tiệp vừa nói từng chữ vừa nhào tới Ngải Tuyết! Ngải Tuyết sợ tới mức vừa chạy vừa gọi"Anh Tử Hiên cứu, cứu em! Ha ha”
Bên kia, Mộ Dung Kiệt trực tiếp lái xe vào tiệm hớt tóc, nhìn đến TV đang phát sóng‘ You’re beautiful ’ có chiếu tới Chung Geun-Hee liền nói"Cắt tóc của tôi giống anh ta! Thậm chí còn phải đẹp hơn anh ta!”
Nhà tạo mẫu tóc nghe anh nói mà đơ người cầm kéo cũng muốn rớt xuống đất, nhìn khí thế anh hung hăng đi vào, còn tưởng rằng giang hồ đến tiệm quấy rối!
"Nhìn cái gì? Nhanh lên một chút! ! !”
Nhà tạo mẫu lau mồ hồi lạnh trên trán"Được, được!” Vừa nói vừa tập trung tinh thần cắt tóc cho anh.
Hai giờ sau!!!
Ngải Tuyết và Thang Tiệp trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông đứng trước cửa cách khoảng 5 mét.
Kiểu tóc xoăn màu nâu, thay đổi kiểu tóc nhưng vẫn không làm rạn nứt đi sự hoàn mỹ của khuôn mặt người đàn ông đó. Chiếc khăn một nửa quàng cổ một nửa khoác hờ bên vai, đẹp đến ngất ngây, cứ như mỹ nam từ trong truyện tranh bước ra đời thật.
Ngải Tuyết khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, nước miếng theo khóe miệng nhỏ xuống nhưng không hay biết gì! Má ơi, đẹp muốn xỉu ngay tại chỗ!
Mộ Dung Kiệt hài lòng nâng khóe môi thành vòng tròn, người phụ nữ của anh, lúc nhìn Tiểu Soái Ca trong TV cũng không chảy nước miếng như vậy!
Ưu nhã bước đi tới ôm con mèo nhỏ vào lòng, lau khóe miệng giúp cô "Nhìn đủ chưa, cô bé ngốc!”
Đầu óc Ngải Tuyết bắt đầu xoay mồng mồng, lắc rồi gật, gật rồi lắc!
Mộ Dung Kiệt nhìn bộ dạng của cô càng thêm đắc ý, anh biết mà, bảo bối của anh sẽ không cưỡng lại sắc đẹp của anh.
"Kia, chúng ta trở về phòng từ từ nhìn có được không?” Mộ Dung Kiệt bắt đầu đầu độc cô!
Ngải Tuyết ngây ngốc, gật đầu"Ừ”
Mộ Dung Kiệt ngay cả liếc mắt cũng không bố thí cho hoa si ngay ngốc như Thang Tiệp đứng nãy giờ, ôm lấy Ngải Tuyết vừa hôn vừa đi về phòng!
Chân dùng sức đá văng cửa phòng, đặt cô trên giường, liền khôi phục thành con sói xám tràn đầy dục vọng! Gấp rút xé toạt cả váy của cô!
Chương 160: Sống chết không rời (8)
"Bảo bối ~~”
"Ừ? Ư ? ?”
"Anh yêu em! ! !”
"Ừ! ! !”
"Ừ? ? ? ! ! !”
"Ư…. em cũng yêu anh”
"Yêu nhiều không?”
"Rất rất thích! ! !”
"Rất rất thích là có yêu nhiều không? ? ?”
"Anh thật đáng ghét!” Ngải Tuyết mím môi!
Khóe miệng Mộ Dung Kiệt khẽ cong lên, hung hăng đâm vào một cái"Nói, rất yêu!”
Ngải Tuyết cười mỉm"Một chút xíu a!”
Mộ Dung Kiệt cau mày"Một chút xíu sao? ? ?” Một chút xíu chính là rất ít rồi?Nhất thời tức giận đâm thật mạnh thật sâu vào trong cơ thể cô.
"A, đau, nhẹ một chút!” Ngải Tuyết sợ hãi kêu lên!
Mộ Dung Kiệt đắc ý nói"Ai cho em thích anh một chút! Mặc dù anh không yêu cầu em phải yêu anh chỉ anh yêu em là được nhưng dù thế nào thì đôi bên phải duy trì cho cuộc tình này để cho nhau có cảm giác an toàn nha!”
"Hiện tại, anh không có cảm giác đó, em nên làm anh thấy được trong lòng em anh luôn là quan trọng nhất?”
Ngải Tuyết khóc không ra nước mắt"Vì vậy anh mới leo lên giường để tìm được cảm giác an toàn sao?”
"Có chút đúng? Chỉ khi đè em dưới thân ngoan ngoãn phục tùng, anh mới cảm nhận được, em là của anh! ?”
"Anh không ở bên cạnh em nhiều năm như vậy, em đây mới là người có cảm giác rất không an toàn đấy!” Nói thì nói như vậy, nhưng tim vẫn hơi đau!
Mới động có mấy cái, Ngải Tuyết cũng không phản kháng nữa"Nhanh một chút!”
Mộ Dung Kiệt cười thỏa mãn, nhẹ nhàng lật cô lại, vỗ vào mông cô"Cô gái nhỏ, bày đặt yêu cầu này nọ!”
Nhất thời, dục vọng ở tận đáy lòng dâng trào mãnh liệt như nước thủy triều, cúi người, hai người lăn lộn ở trên giường!
Ánh đèn màu vàng nhạt lấp lóe vào hai cơ thể triền miên trên giường, cả phòng nồng nàn mùi nước hoa hòa lẫn mùi dục vọng, dười nền nhà vung vãi đầy quần áo!
Kích tình đi qua, đôi mắt Ngải Tuyết lim dim nửa mở nửa khép. Mộ Dung Kiệt khôi phục dáng vẻ mạnh mẽ, hai bàn tay vẫn bận rộn lướt qua từng nơi trên người Ngải Tuyết !!!
"Đừng mà!” Vốn là câu nói rất bình thường, nhưng phát ra từ miệng Ngải Tuyết lại giống như sự dụ hoặc mời gọi!
Mộ Dung Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng lật người đè cô phía dưới tham lam hôn lên cánh môi mềm mại.
"Em đói bụng!" Ngải Tuyết nũng nịu!
"Anh đây tạm có thể coi là đang đút em ăn?"Mộ Dung Kiệt cười gian trá.
Ngải Tuyết cắn môi dưới"Đi ăn cơm trước được không?" Giằng co lâu như vậy, bụng cô đánh trống sắp vỡ luôn rồi!
Chương 161: Sống chết không rời (9)
"Ok, chúng ta đi ăn cơm rồi tiếp tục!" Mặt cô vẫn một màu đỏ hồng mặc cho anh cưng chiều tới đâu.
Trong nhà hàng, Ngải Tuyết cầm thực đơn lật đi rồi lật lại!
"Phục vụ, ột phần ăn xúc xích xông khói cay, gà cay, vây cá chưng tương, đầu cá nấu canh, bụng cá hấp tàu xì, cơm chiên Đông An và phần lẩu chua cay, chỉ nhiêu đây thôi!”
Mặt thản nhiên để thực đơn xuống, không để ý đến sắc mặt cực kì khó coi của ba người đối diện.
"Tiểu Tuyết, những thức ăn này đều rất cay đấy!" Thang Tiệp đáng thương nhìn Ngải Tuyết!
"Không sao, cứ ăn thoải mái!”
Thang Tiệp xụ mặt nhìn Tử Hiên, chỉ thấy sắc mặt Tử Hiên cũng không khá hơn bao nhiêu, có trời mới biết, anh kị ăn cay!
"Tiểu Tuyết, nếu không, chúng ta đổi phần khác?”
"Thật ra, những thứ này ăn rất ngon, từ từ, mấy người sẽ thích!" Bất kể hôm nay có ra sao cô nhất định phải ăn được những món ăn này.
"Anh Kiệt”
"Thiếu gia Mộ Dung.”
Hai người bọn họ sắp khóc rồi, Ngải Tuyết cố ý không cho họ đường sống mà.
Thật ra Mộ Dung Kiệt cũng không thích ăn cay, lập tức nắm bàn tay bé nhỏ của cô"Bảo bối, ăn cay quá không tốt cho dạ dày, coi như chúng ta cho bọn họ chút mặt mũi, đổi món khác nha? ? ?”
Ngải Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ, miễn cưỡng gật đầu!
"Cậu đồng ý?" Thang Tiệp hưng phấn nhảy dựng lên, ‘chụt’ hôn lên má của Ngải Tuyết một cái!"Tớ biết Tiểu Tuyết là tốt nhất!”
Mặt Mộ Dung Kiệt trở nên lạnh lùng, tức giận híp mắt lườm Thang Tiệp, vội cầm khăn giấy lau mặt Ngải Tuyết! Lau đến mặt cô đỏ ửng mới hài lòng.
"Không muốn gặp phiền phức nên cách xa phụ nữ của tôi!”
Lời anh nói dọa Thang Tiệp sợ đến run chân! Ngay cả phụ nữ cũng ăn dấm chua! ! !
Ngải Tuyết chán ghét liếc Mộ Dung Kiệt, kéo cái ghế xê dịch sang một bên không hài lòng nói"Ý của tôi là các người có thể gọi phần khác!”
Trời! ! ! Tử Hiên nghe cô nói muốn ngất trên bàn!
Đúng lúc điện thọai Mộ Dung Kiệt vang lên, anh tiếp điện thoại xong, vui vẻ tươi cười khác xa dáng vẻ lạnh lùng thường ngày!
"Bảo bối, không phải anh từng nói dẫn em đi gặp mỹ nam sao? Bây giờ, chúng ta cùng đi đi!” Vừa nói vừa liếc nhìn ánh mắt sáng ngời của Thang Tiệp và Tử Hiên, cứ như bọn họ được sống trở lại!!
Đi đi! Đi đi! truyện mới nhất chỉ có tại .
Ngải Tuyết không nhịn được"Em chưa ăn cơm? Không đi đâu!”
"Không được, người này em nhất định phải gặp!" Đi tới thì thâm bên tai cô, Ngải Tuyết liền bật dậy"Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi! ! !”
Chương 162: Sống chết không rời (10)
Tốc độ chạy của cô khiến mọi người líu lưỡi!
"Đây là đâu, thật đẹp nha!" Ngải Tuyết đứng trước tòa khách sạn bảy sao, mắt mở to tay vỗ không ngừng.
"Thiếu gia Mộ Dung, đã lâu không gặp!”Chu Bân nở nụ cười đầy mê hoặc.
"Woa, mỹ nam!” Ngải Tuyết nắm ống tay áo Mô Dung Kiệt lắc lắc!
Mộ Dung Kiệt mặt lạnh, anh rất muốn đánh nha đầu hoa si này bất tỉnh ngay tại chỗ.
"Đây là chị dâu sao? Quả nhiên không phải mỹ nữ tầm thường, ngay cả khí chất cũng không bình thường!” Chu Bân than thở tận đáy lòng!
"Cám ơn, tôi tên Ngải Tuyết!" Vui mừng đưa tay ra phía trước!
Chu Bân hoàn toàn không thấy dáng vẻ Mộ Dung Kiệt khó coi đến mức nào, nhiệt tình muốn bắt tay cô, lại bị một chưởng của Mộ Dung Kiệt làm cho thức tỉnh! Ném cho hắn ánh mắt đầy sắc bén!
Chu Bân cười ha ha"Đại ca, anh keo kiệt quá!”
"Anh cũng thấy thế sao?Trời ơi, cùng chung chí hướng!” Ngải Tuyết đối với Chu Bân càng thêm mấy phần ngưỡng mộ!
"Cô bé ngốc, muốn chết hả? Trở về nhà biết tay anh!” Mộ Dung Kiệt uy hiếp!
Hù dọa! Lại là bộ dạng này, được thôi, lạt mềm buộc chặt! truyện thấy hay các bạn sang . đọc nhé
"Thật ra, ông xã của em là mỹ nam duy nhất! Đẹp đến người thần phẫn nộ! Thiên lý bất dung, khụ khụ, dù sao, chồng em đẹp đến không ai sánh bằng!” Vừa dịu dàng nịnh nọt vừa nắm cánh tay anh đung đưa!
Mộ Dung Kiệt hài lòng khẽ cười, nhếch mắt khiêu khích nhìn Chu Bân!
Chu Bân đầy mồ hôi lạnh, phong cách này hoàn toàn không giống với lão Đại hùng bá trong Hắc đạo toàn cầu!
Cười gượng nói"Chúng ta đi vào nói chuyện, Hàaa...! Đi vào rồi nói!”
"Ừ! ! !" Hừ lạnh ra tiếng.Chỉ một tiếng làm cho Ngải Tuyết lạnh cả sống lưng.
Dịu dàng kéo cánh tay của anh, dáng vẻ cô vợ nhỏ giả vờ ngoan ngoãn!
Ngải Tuyết cảm thấy tốt nhất vẫn nên nghe lời anh, tối nay mới có thể ngủ ngon giấc.
"Uống nước gì?Rượu đỏ?Nước trái cây?Hay cà phê?” Chu Bân mở tủ lạnh, quay đầu lại mỉm cười hỏi!
"Tôi ly rượu đỏ, cho cô ấy ly nước trái cây!" Không đợi Ngải Tuyết nói, Mộ Dung Kiệt trực tiếp lên tiếng!
Ngải Tuyết quệt môi, ai nói cô muốn uống nước trái cây, rõ ràng người ta muốn uống rượu đỏ mà!!! Nhưng không dám phản kháng, thật không có mặt mũi để nói!
"Khi nào thì bắt đầu!" Mộ Dung Kiệt nhấp một miếng rượu đỏ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi!
"Lúc nào cũng được, chỉ đợi ý kiến của đại ca!”Chu Bân bắt chéo chân, dáng ngồi đầy uy nghiêm.
"Vậy thì ngày mai, càng nhanh càng tốt!” Anh muốn trong bụng bảo bối mau mau có nhiều bảo bảo! Để nha đầu này không phải hoa si với người khác.
Chương 163: Sống chết không rời (11)
Chu Bân như thấu hiểu được tâm tư của Mộ Dung Kiệt, che miệng cười trộm!"Ok! Tôi lập tức sắp xếp, chúng ta ăn cơm trước, Haha...!”
Vỗ vỗ tay, từng nhân viên phục bước vào mang thức ăn đặt xuống bàn"Chúc ngon miệng!”
Ngải Tuyết nhìn bàn ăn đầy sắc đỏ, hí hửng tròn xoe mắt! Mộ Dung Kiệt không vui nhíu mày"Anh ăn cay? ? ?”
"Ặc, không phải!Tôi nghe nói chị dâu thích ăn, chứ không phải tôi, lấy lòng chị dâu mà!”
"Cám ơn, cám ơn, anh thật có thành ý!” Ngải Tuyết không nói hai lời, cầm đũa gấp miếng cá nhúng vào nồi lẩu khi thịt chuyển sang màu trắng liền bỏ vào miệng!
Ừ! Thơm quá! Ngon quá!
Mộ Dung Kiệt mặt nhăn mày nhó, xem ra tối nay anh phải nhịn đói! Chợt, ánh mắt lạnh lùng lườm Ngải Tuyết!
Ngải Tuyết sợ đến run tay, miếng thịt vừa gắp liền rời xuống bàn"Sao anh không ăn?”
"Chưa đói!” Mộ Dung Kiệt vừa nói vừa cau mày, càng làm cho Ngải Tuyết cảm thấy có gì đó không đúng!
"Kiệt, ăn một chút đi?" Ngải Tuyết gắp cho anh miếng gà cay, ánh mắt Mộ Dung Kiệt lộ ra mấy phần nguy hiểm! Hiểu được tín hiệu đó cô lập tức gắp sang chén của mình.
Vội múc món mắt cá mà mình thích nhất, lưu luyến nhìn vài lần, dù không cam lòng nhưng vẫn đưa tới bên miệng anh, nhắm mắt nói"Ăn! ! !”
Mộ Dung Kiệt cười cười, cúi người nói nhỏ vào tai cô"Anh đối với món mắt cá của em không có hứng thú, anh đói bụng, chỉ muốn ăn em thôi!”
Bụp
~~Chiếc đũa rơi xuống đất.
Ngải Tuyết hận không thể chui xuống gầm bàn, nếu không, cho cô đụng vào đậu hũ cũng được! Sao người đàn ông này cứ nghĩ đến chuyện đó mãi.
Chu Bân ngồi bên cạnh muốn cười nhưng không dám, nén cười đến mặt đỏ rần, cảm thấy sắp nội thương, cặp vợ chồng này thật lạ lùng? ? ?
Cơm nước xong, Chu Bân mang họ đến sân trượt băng! Chơi trò này làm Ngải Tuyết gặp không ít khó khăn, nhưng cô sẽ không cố gắng! Cho dù chỉ là người mới chơi.
"Anh trượt rồi tới em!"
Mộ Dung Kiệt khẽ chau mày"Bảo bối, sao thế?”
"Thật ra thì….. Em không biết!" Ngải Tuyết cúi đầu!
"Không sao, anh dạy em, biết đâu em sẽ thích trượt băng!”
Ngải Tuyết vờ làm mặt khổ"Hay là thôi đi, lỡ không may té xuống sẽ rất đau!”
Trán Mộ Dung Kiệt hiện lên vài vạch đen, không nghĩ cô lại nhát gan đến vậy? Những ngày gần đây quan sát thấy cô không giống như lúc trước không còn lớn tiếng chửi thét như con mèo điên nữa.
Lúc tối ngủ luôn nhìu mày, chỉ khi anh ôm vào lòng, cô mới nhẹ nhàng giản đầu lông mày, cảm giác vô cùng bất an.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian